Tình yêu làm thế giới xôn xao, xã hội loài người nhộn nhịp, thiên nhiên trở nên đẹp đẽ, cuộc sống con người sung sướng do vật phát triển, tinh thần thăng hoa…
Tình yêu cũng trực tiếp làm con người buồn khổ, đau thương, hận tủi, tuyệt vọng… Dẫn đến mất lí trí, trở mặt thù hằn, chém giết lẫn nhau, làm cho mọi quan hệ người với người ko còn đẹp đẽ, tan vỡ, dở dang, gia đình tan nát, xã hội rối ren… bởi: tình, tiền tài, tù tội, tự tử, tiêu tan, te tua, tơi tả…
Thế nhưng con người vẫn luôn tìm tới tình yêu, mất nó thì con người như chỉ còn thể xác. Nên dù thế nào thì người ta vẫn chịu khổ chứ ko chịu lỗ… nên tình yêu là nhu cầu như những quan hệ hữu cơ khác: ăn, uống, ngủ, yêu…
Trong chuyện yêu đương ko phải ai cũng thoả mãn, được lựa chọn cho mình; yêu, được yêu, bất đắc dĩ yêu… đều có hoặc ko thể có duyên nợ. Có vợ, có chồng cũng ko nhất thiết được hạnh phúc mĩ mãn… có người xem đó là nơi chôn giấu nỗi đau tàn nhẫn thầm kín của kiếp nhân sinh. Nên thời hiện đại nhiều người vẫn thấy niềm vui và hạnh phúc nơi ngoài vợ ngoài chồng điều đó cũng ko đáng trách.
Từ khi có loài người đến nay đều theo quy luật như thế, ko phân biệt sang hèn, đẳng cấp, tuổi tác, ai cũng được yêu; chỉ khác nhau là người nghèo, phận nhỏ thì yêu ít, tiêu chí yêu thấp; người càng lớn phận và khá giả thì yêu nhiều hơn, tuổi càng cao thì tình yêu càng thâm thuý, địa vị cao thì đẳng cấp yêu cao xa cầu kỳ hơn… tuy vậy, chuyện tốt xấu luôn đan xen nên ai cũng vẫn giống nhau, tắt đèn thì lửa yêu nhà lá cũng như nhà ngói, phận nhỏ như phận to vẫn bùng cháy lâm li, vẫn là thú vui và vui thú… Chỉ người khéo thì kín đáo tế nhị hơn…
Chính vì thế ai cũng có chuyện dài nhất, ai cũng có nghìn lẻ một chuyện buồn vui, sướng khổ từ những người yêu, người tình trăm năm của mình…