Nhiều học giả ngày xưa tuy khác nhau hàm vị, thế hệ, nhưng giống nhau quan niệm về “Tài Đức”. Mỗi học giả đều có lời nói hay về trí đức, ko phải là sự sao chép mà là kế thừa mang tính khuôn mẫu, như quy luật của đạo làm người. Bởi theo cách nhìn của hậu thế, tuy luận điểm của mỗi học giả có sự giống nhau về tư tưởng nhưng khi đọc ko hề có sự nhàm chán. Đây còn xem như tiêu chí, thước đo danh tiết của nhân vật với người đương thời và hậu thế. Đơn cử một câu danh ngôn của Bác: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, ko có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, ko gốc thì cây héo…”. Đạo đức với người xưa luôn là gốc của kiếp làm người, nên người xưa thường nhắc nhau châm ngôn: “Tích đức lưu tại tử tôn; tích tài tán ư thiên hạ”. Người có học thức xoàng ở mọi thời đại ai cũng hiểu lời răn vàng ngọc đó.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù ở môi trường nào cũng thế, ít người nghĩ suy đến đạo lý nầy. Khi phải cân nhắc, chọn lựa tương lai của mình, của người thân trong gia đình, từ thế hệ nầy lưu truyền đến thế hệ khác đa số là: Chọn chỗ ngồi tốt, thế lực, vinh hoa phú quý; hay nói cách khác đó là tiền tài danh vọng… chứ đâu ai chọn chỗ ngồi đạo đức… tương tự ai cũng thích giàu sang phú quý, để nhiều tài sản cho con cháu, chứ ít người thủ nghèo trong sạch, để dành đức cho cháu con kế thừa.
Thời hiện đại người ta thích hội, bàn rôm rã, để o bế vân vê nhau, mâm cỗ sum suê… xem đó là nhiêm vụ thường xuyên; ĐỨC tiêu biểu là sự đồng tình bằng một hình thức biểu quyết tha vuốt, tặng nhau, để nhìn vào ai cũng đủ mác ĐỨC + nhãn TÀI, nhằm đủ chuẩn ngồi cao [bởi vị thế to nhỏ đều đặt hình thức ĐỨC là hàng đầu TÀI là ưu tiên]. Còn thực tế người có chuẩn ĐỨC – TÀI như Bác Hồ dạy thì ko ai dám bàn sâu. Năm khi mười họa mới nghe một ý kiến phản biện về cách chọn người thực ĐỨC – TRÍ, nhưng cũng hiếm thấy đề tài được bàn thực hiện đến nơi đến chốn, có lẽ ai cũng cần muốn được bình yên trong xã hội nhộn nhịp của lợi danh. Nên cuộc vận động toàn xã hội học tập và làm theo gương Bác chỉ chuyển theo hướng tự giác.
Niềm tin của xã hội thực dụng và người danh lợi dù họ có sơn vàng phết bạc, dán nhãn mấy lớp nghĩa nhân thì ruột của nó vẫn ko thay đổi, bằng mắt thường vẫn trông rõ. Cụ thể nếu nhìn vào tư duy và hành động của người TÀI – ĐỨC thời cuộc sẽ thấy biểu hiện như sau:
+ Niềm tin thôi thúc là: chữ TÀI, là hàm vị…
+ Tương lai là: Địa vị xã hội, là chỗ ngồi là uy quyền, thế lực…
+ Hạnh phúc là: bình yên hưởng thụ, là ăn sang mặc đẹp…
+ Lí tưởng là giàu sang phú quý, là thành công, là ngồi trên thiên hạ…
Do đó ĐẠO ĐỨC hay NHÂN CÁCH được dán vào cũng chỉ là thứ hình thức, như “Lễ tân ngoại giao”. “Đi với Phật mặc Ca Sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nhân cách và đạo đức với xã hội thực dụng là giả dối lẫn nhau khi quan hệ, khi hiệp thương nhóm bàn, biểu quyết… cốt sao lấy lòng nhau và tròn người, vẹn ta, yên đời.