Tôi vẫn nhớ rất rõ câu chuyện mà có lần trong khoá tu ngắn tại Chùa, vị Sư lớn tuổi đã ngồi kể tôi nghe:
Ở một ngôi chùa nọ, có chú tiểu được phân công xây một bức tường dùng làm hàng rào cho nhà chùa, khi công việc hoàn tất, chú tiểu tỏ ra không ưng ý. Vị Chủ trì đến hỏi thì chú tiểu thưa: “Có 1 viên gạch bị lệch rồi thưa Sư phụ.”
Vị Chủ trì mỉm cười bảo với chú tiểu: “Tại sao con cứ phải nhìn vào viên gạch bị lệch đó, mà không nhìn vào hàng trăm viên gạch được làm ngay ngắn & đẹp đẽ chính từ sức lao động cùng sự cố gắng của mình?!?” Đến đây, chú tiểu mới nhận ra được thành quả của bản thân.
Vị sư già đã cho tôi một bài học về cách nhìn nhận vấn đề, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống chúng ta. Tôi chẳng hiểu, tại sao người Á Đông hay người Việt Nam ta, cứ ngại trao đi những lời khen tặng, nhưng lại rất hào phóng với những lời chỉ trích, dè bĩu, phê phán & lên án người khác nhỉ?
Ta đâu biết, khi lời khen ngợi chân thành được thốt ra, từ tai sẽ truyền lên não & não sẽ tiết ra chất Dopamine, đó chính là một loại doping tạo nên sự tự hào, động viên, niềm hạnh phúc cho người nhận.
Bởi vậy, nên mỗi lần được ai đó khen, ta cứ sướng rơn người là thế đó.
Theo Kinh Thánh, trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một phần Ác Quỷ & một phần Thiên Thần. Ác Quỷ giữ nhiệm vụ nhìn ra điều tệ hại trong mọi người, mọi việc từ đó cho ra những phản ứng tệ hại bằng những hành động không tốt đẹp, những lời nói ác nghiệt. Có thể dẫn đến những hệ luỵ không tốt như chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết, nghi ngờ đố kỵ hoặc vùi dập chết một đời người. Và, những điều thị phi của Ác Quỷ luôn có một sức hấp dẫn với con người, kéo con người đi xa đến mức họ không ngờ được.
Trong đạo Phật, đó chính là khẩu nghiệp.
Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn ta là Thiên thần của cuộc đời, ai cũng muốn được khen. Vậy nên, hãy khen nhau, hãy tặng cho nhau những điều tốt đẹp mà chúng ta luôn được quyền nhận lãnh ở đường Đời ô trọc này.
Hãy tập đi & đừng bảo với tôi là: “Bạn không thể khen, bạn không quen, bạn thấy đó là điều sáo rỗng”. Vì, tôi cũng từng thốt lên những điều đó.
Nhưng, bạn biết không, lời khen chân thành chỉ đơn giản là ta nhìn ra cái tốt của những người ta gặp, và nói cho họ biết điều đó, nên đừng giữ trong lòng. Vì, những điều tốt đẹp khi lan toả thì cuộc sống này mới đáng để sống.
Mỗi ngày, ta tập khen 3 người ta gặp, cùng tập với nhau nhé! Rồi, tôi chắc là bạn sẽ ngỡ ngàng vì không những người được khen lâng lâng vì sung sướng, mà chính bạn cũng sẽ rất vui khi cho đi những điều tốt đẹp từ lời khen đó.
Miệng là để nhả ngọc phun châu mà, chớ nanh vuốt cay độc nói làm gì đúng không. Vì, trước khi đến tai người khác là miệng mình đã lấm bùn nhơ còn gì.
Vy Nguyễn
Chuẩn luôn!
tui thích được khen hehe