Ai sẽ là người trả tiền mỗi khi mời nhau ăn uống?

Hôm nay, tôi viết một chủ đề hơi nhạy cảm, đó là việc ai sẽ phải chi trả cho hóa đơn thanh toán khi người ta rủ rê nhau đi vui chơi ở các quán xá. Tất nhiên, chủ đề tế nhị này chia sẻ chỉ mang tính chủ quan cá nhân, chưa hẳn sẽ đúng 100%, tuy nhiên tôi xem đó là phép lịch sự mà người văn minh cần phải biết.
Gần đây, tôi có một đứa em “biết nhau chút chút” bỗng nhiên liên lạc mời đi cafe bàn chuyện công việc. Ừ thì đi để coi nó nói về ý hướng gì. Nói là nó mời mọc vậy chứ tôi đều trả tiền mấy chầu cafe hết. Tưởng công việc ra làm sao, cuối cùng cũng chỉ là mấy cái ý hướng làm việc kiểu “tay không bóp c…”, ý nhầm, tay không bắt cọp vậy thôi. Rất mông lung, mơ hồ không biết đâu là thực lực đích thực. Lần đầu đi nghe em ấy nói, trả tiền cafe. Lần thứ nhì nghe em ấy trình bày, vẫn trả tiền cafe. Lần thứ ba thao thao bất tuyệt thì tôi cũng vẫn phải trả tiền cafe. Tuyệt nhiên, ba lần như một, đến lúc tính tiền em ấy đều cắm mũi vào chiếc điện thoại lướt lướt. Nhưng tôi vừa trả tiền xong, mới ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi. Tiền cafe không bao nhiêu, nhưng vấn đề vẫn là Thái Độ. Người mà có thái độ ứng xử kém cỏi thì không đủ khí chất để làm được chuyện gì to lớn cả.

Ai sẽ là người trả tiền mỗi khi mời nhau ăn uống?
Khi mời nhau đi ăn uống, ai sẽ là người trả tiền? (ảnh minh họa từ Internet)

Nhắc đến việc chi trả tiền cho các sự vui chơi, thấy có nhiều người có những tật xấu lắm. Không phải chỉ có đàn ông đâu nha, mấy cô gái phụ nữ cũng vậy. Có những bà những cô chỉ xem đàn ông như một cái máy để trả tiền cho sự tiêu xài của mình. Nếu như là người yêu, tán tỉnh dan díu với nhau thì còn chấp nhận được. Đằng này có khi chỉ là những mối quan hệ bình thường, bạn bè với nhau nhưng họ cũng làm như thế. Cái gì mà kỳ dữ vậy? Nam nữ chẳng phải bình đẳng hay sao? Nói ra chắc chắn sẽ có nhiều cô phật lòng, nhưng muốn làm người văn minh, phải thực sự thay đổi suy nghĩ và cách thức.

Đừng nên có thành kiến, tư tưởng cứ hễ đàn ông là họ phải có trách nhiệm chi trả hết tất cả những thứ hóa đơn đó cho mình. Đừng bao giờ nghĩ đàn ông là người phải móc tiền trong túi cho mình ăn xài thì mới gọi là trượng phu, mới là đàn ông. Ngay cả chính trong xã hội vẫn còn tồn tại suy nghĩ như thế, vì sĩ diện nên đàn ông mới phải làm vậy. Mặc dù, đôi khi thực tâm họ không muốn. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, họ sẵn sàng chi trả cho người khác được vui vẻ nếu như họ tự nguyện. Còn ngược lại, đưa họ “vô thế”, sẽ chẳng mấy ai thích ai vui.

Như tôi nói phía trên, vấn đề vẫn là Thái Độ, là sự biết điều. Ai cũng thích sự biết điều từ người khác. Và một việc quan trọng là, chẳng có ai ngu, nhất là thấy đồng tiền mình trôi đi trước mặt vì những người chỉ xem mình như cái máy trả tiền. Người nghèo biết rõ số tiền mình có, người giàu lại càng không ngu mà không biết số tiền mất đi.

Nhớ cách đây nhiều năm, tôi cũng gặp vài người có kiểu cách như vậy. Có những cô cũng mời mọc rủ rê ra hàng quán. Chạy ra đến nơi, có khi họ còn kéo thêm bạn bè của họ. Nhưng vì sĩ diện đàn ông cũng phải bao trọn gói. Tiền hàng quán thì các anh phải trả, mấy em chỉ việc nhoẻn miệng cười hi hi là xong. Thích há! Làm đàn ông cực quá!

VẬY THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ VĂN MINH TRONG CHI TIÊU?

Để gọi là văn minh, bạn cần phải trả lời câu hỏi này trước:
“Thế giới này bạn và người khác không phải ruột rà thân thích, không nợ không nần, bạn làm việc họ cũng làm việc, vậy tại sao họ phải có trách nhiệm chi trả những hóa đơn thay cho bạn?”.
Bạn cần phải hiểu những nguyên tắc này khi bước ra quán xá:

1/ Khi bạn mời mọc ai đó, bất luận bạn nhỏ tuổi hay lớn tuổi, bạn phải là người trả tiền. Hoặc ít nhất phải chia sẻ hóa đơn cùng với họ.

2/ Người lớn tuổi có thể chi trả cho người nhỏ tuổi hơn nhiều, với điều kiện họ tự nguyện và có điều kiện kinh tế.

3/ Đừng ăn không của ai quá nhiều lần, họ đãi bạn 10 lần, nếu bạn không có điều kiện thì nhất định bạn phải dốc túi cho họ 1 lần. Họ đãi bạn nhà hàng sang trọng đắt đỏ, ít nhất bạn cũng một lần mua cho họ một ổ bánh mì lề đường. Đó không phải là sòng phẳng, đó chính là Thái Độ Biết Điều.

4/ Nếu người ta có ý nhờ bạn để “đánh bóng” giá trị bản thân họ, bạn có thể không cần phải chi trả những hóa đơn đó. Nhưng tuyệt đối đừng dựa vào đó mà lợi dụng người ta.

5/ Nếu bạn thất nghiệp và không có tiền, đừng nên góp mặt nhiều vào những cuộc ăn chơi vô bổ.

6/ Nếu bạn muốn gặp gỡ ai đó nhưng bạn không có khả năng chi tiêu cho họ và cho cả bạn, hãy cho họ biết khả năng của bạn, nếu họ cũng vui lòng gặp gỡ bạn thì nên hướng họ đến những nơi vừa với túi tiền của họ. Vì họ phải chi tiêu luôn cả phần bạn. Đừng xem người ta như là cái máy rút tiền.

7/ Giữa bạn bè ăn chơi bình đẳng với nhau, lúc hóa đơn tính tiền đưa đến bạn không được giả điên, không được hồn nhiên chạy đi toillet, cắm mặt vào cái điện thoại, hoặc chạy tới chỗ này chỗ kia. Tính tiền xong muốn làm gì làm.

Đừng để người quánh giá nhân cách nhân phẩm mình kiểu như vầy:

“Xin em đừng giả bộ điên
Nhất là trong lúc…tính tiền
Một, hai, ba lần còn được
Nhiều lần thành cái vô duyên”.

Lời thiệt thì mất lòng. Ai nghe được sẽ là người văn minh. Nhớ nha!

Đông Duy
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Scroll to Top