“Thật ra mà nói thì chuyện phụ nữ có tattoo bây giờ là chuyện chẳng có gì to tát, cái lý luận thuần phong mỹ tục, con gái nhà lành dường như cũng khép lại dần, thay vào đó là sự thích thú mỗi khi thấy người phụ nữ nào đó có hình xăm, họ cá tính & gợi cảm mê hồn…” – Một anh bạn từng tuyên bố hùng hồn như thế khi trong bàn ly cụng leng keng, chúng tui huyên thuyên rồi đến chủ đề này.
Mỗi tattoo là một câu chuyện!
Nhớ có lần tui nói “Ba ơi, con muốn xăm hình”, Mẹ tui bảo: “Thích thì dán cho đẹp thôi con, đừng xăm!” Sáng thức dậy, thấy bức vẽ Ba để trên đầu giường với lời nhắn: “Thích thì vẽ thử phía sau lưng vài ngày cho đẹp con nhé!” – Ba Mẹ tui vẫn nghĩ tui muốn xăm hình “cho đẹp”.
Thử một lần bạn hỏi các cô gái về hình xăm của họ xem, nếu bạn đủ thân để chia sẻ, họ sẽ nói cho bạn nghe về nó, về cái suy nghĩ được hình thành “sẽ đi xăm hình” đến “quyết định xăm” đã vô cùng hấp dẫn chứ đừng nói đến cái hay ho về ý nghĩa sâu xa hơn nếu có, từ những hình ảnh tưởng chừng như rất bình thường mà họ hay cười xoà rồi nói cho qua: “Thấy đẹp, thấy thích thì xăm thôi!”
Tattoo is Forever!
Là Phụ nữ Á Đông, hàng nghìn năm nay phải luôn giữ cho mình sự trong trắng về mặt tâm hồn & thể xác, định kiến phụ nữ đoan trang đã ăn sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ người Việt nên phụ nữ có hình xăm không phải là chuyện dễ. Ít ai biết, tổ tiên người Việt ta xưa kia vẫn có tục xăm hình chứ không phải do lây lan từ văn hoá phương Tây. Xăm hình từ xưa nay vẫn mang ý nghĩa thế, là một sự khẳng định bản thể của mỗi người, chưa bàn đến việc hình xăm đẹp xấu, ý nghĩa nông sâu, dám giữ một hình xăm tồn tại trên làn da mình là đã dám tự nhận mình khác biệt.
Phụ nữ không nhiều người “ghiền kim” như đàn ông và thật tình mỗi lần xăm “đau thía pà” chớ bộ, chẳng biết người khác thế nào chứ những cô gái quanh tui, họ ý thức rõ điều đó, mỗi hình xăm có một ý nghĩa rất riêng với họ và khi quyết định để nó trở thành một phần cơ thể mình, họ sẽ chẳng bao giờ chán nó, mà dù có chán họ cũng không muốn bỏ đi, họ làm cho nó đẹp hơn! Phụ nữ thường thế, phụ nữ hiểu biết & có tri thức lại càng như thế!
Tui đã từng nghe được nhiều câu chuyện xoay quanh những hình ảnh đó, nó có thể là những hình nghệ thuật cầu kỳ, có thể là những hình nhỏ được góp nhặt nằm ẩn hiện trên cơ thể họ và nói thật tui say mê những câu chuyện đó. Nó là gia đình, là kỷ niệm, là những sự kiện, những ý nghĩa rất riêng của chính họ. Đôi lúc tui nghĩ, chúng ta không chọn hình xăm và cuộc đời chúng ta chọn nó. Nhỏ bạn tui xăm ngày cưới lên cánh tay, sau khi li dị vẫn để, có lần tui hất mặt hỏi: “Có muốn đi xoá không?” – “Không mày, nó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp của riêng tao, những điều tao không muốn nhớ nó diễn ra sau ngày này” rồi nhỏ nhìn hình xăm cười nhẹ tênh!
Tui từng đọc đâu đó rằng: “The world is divided into two kinds of people: those who have tattoos, and those who are afraid of people with tattoos”. Nên tôn trọng những cô gái có hình xăm, vì với thế giới nó chỉ là những nét nguệch ngoạc trên làn da họ nhưng với họ nó là những điều rất riêng, rất đẹp, có thể là động lực cho họ. Ta cứ hãy hướng về cái đẹp như nó vốn dĩ và những cô gái có hình xăm cứ là những cô gái đẹp (nhưng đừng xăm nhiều quá, cái gì quá cũng hông đẹp)