Bạn hỏi: “Saigon đẹp không?” Tui gật đầu khẳng định “Rất đẹp!”, mắt vẫn nhìn mông lung chứ không nhìn bạn. Bạn lại hỏi: “Saigon đẹp nhất chỗ nào, chỉ bạn coi, Nhà Thờ Đức Bà hay Bitexco, hay gì?”
Lần này, tui nhìn bạn, mỉm cười chỉ vào tim mình, nói: “Saigon đẹp nhất ở cái Tình”. Bạn ngẩn ngơ, mắt hiện hai dấu chấm hỏi to đùng. Tui chậm rãi nói bạn nghe.
Sài Gòn đẹp nhất ở cái Tình! (ảnh minh họa từ Internet) |
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Là mỗi sáng ra ngõ, Bà bán cafe nhìn tui cười nói vọng theo: “Đi làm vui vẻ nha con gái!”, để tui “Dạ” lại ngọt xớt và nụ cười thiệt tươi sau lớp khẩu trang để chào ngày mới.
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Là có khi cố tình quên tắt xi-nhan để được nghe lời nhắc: “Tắt xi-nhan kìa em ơi!”, là từ khi xe máy hiện đại phải bật chống lên mới đề được, lại làm thi thoảng nhớ giữa đường nghe tiếng nhắc: “Bật chống lên con ơi, té bây giờ”, rồi chạy đi không cần lời cảm ơn đáp trả. Là góc cua ngã ba cả hai xe đều đi thật chậm, để khi lách nhẹ qua nhau kèm nụ cười và cái gật đầu, văn minh đôi khi là cách sống chứ chẳng phụ thuộc gì về tầng lớp xã hội hay trình độ tri thức, thật!
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Là nụ cười tươi rói của anh bảo vệ khi vô tới văn phòng, là sau lời chào bạn tạp vụ lại hỏi: “Chị ăn gì chưa, bánh giò, bánh canh, hủ tíu, bánh mì, em đi mua cho chị liền”, vậy cũng đủ làm lòng người phơi phới theo.
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Là khu chợ sỉ xôn xao xe cộ hàng hoá dịp cuối năm, chiếm gần hết đường nhưng khi xe lớn ra vô là: “Đợi em chút anh Hai, để em dời cho anh qua, rồi rồi tới luôn bác tài ơi…”, dẫu rằng trưa nắng đổ lửa, nhưng cũng nồng ấm những giọt mồ hôi thắm tình.
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Là bạn bè í ới gọi nhau, chỉ với lý do là “nhớ”, để trước đây mình cũng có vị trí to to trong lòng nó, mà bây giờ đành đoạn nó nói sẽ coi những ngày bạn trai bận thì nó gặp mình. Vậy mà ước gì có thể giận nó, nhưng trong lòng cứ thấy vui bởi nó đang bị hạnh phúc níu chân.
Saigon đẹp nhất ở cái Tình,
Quán hủ tíu quen sáng nào cũng đông, có cậu bé đồng phục sinh viên chạy đôn chạy đáo bưng bê, bà chủ to béo lớn giọng oang oang: “Để đó đi học đi chút tao rửa cho, trễ giờ rồi kìa, mà mày ăn sáng chưa con, lấy ổ bánh mì theo nè!” Đôi khi ngọt ngào vẫn thua xa lắc những lời nói này giữa xô bồ phố thị, nhỉ?!?